Quả nhiên, mười mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng chứng kiến cảnh
đó, tốc độ hơi chậm lại, bởi vì chúng cảm nhận có mùi vị nguy hiểm.
Bởi vận động quá kịch liệt, vết thương vốn đã được Bạch Mai nhẫn
tạm thời chữa trị trên vai lại vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Nhưng Phạm Văn
Long chẳng có thời gian quan tâm, thấy đã đạt hiệu quả chấn nhiếp, liền
quay đầu tiếp tục bỏ chạy.
Đám Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh hơi chần chừ một thoáng, bỗng
ngay phía sau đồng loạt vang lên những tiếng rè rè, hiển nhiên đại quân do
Huyễn Dực Giáp Trùng Vương cầm đầu đã tới. Bọn chúng vội quay ngược
trở lại, hội họp với bầy đàn, rồi sau đó tiếp tục truy đuổi.
Nhờ vậy mà Phạm Văn Long mới có thể kéo dãn khoảng cách với
đám linh thú này. Hắn không dám ngừng nghỉ, vẫn giữ nguyên tốc độ,
nhanh như cắt đã biến mất.
Tưởng chừng có thể cắt đuôi được đàn Huyễn Dực Giáp Trùng, nhưng
thật không ngờ suốt một đêm ròng rã, Phạm Văn Long vẫn bị bọn chúng
bám riết lấy, nhất quyết không chịu buông tha. Chân linh khí trong đan điền
chẳng đủ để duy trì bao lâu nữa, cứ tình hình này nhất định sẽ phải táng
mạng trong Tây Nguyên cấm địa.
Dĩ nhiên Phạm Văn Long không cam lòng để kết cục đó xảy ra, hắn
còn quá nhiều chuyện cần phải làm, và cũng không thể chết một cách oan
uổng như vậy được.
Vừa chạy, hắn vừa truyền âm cho lão Kim:
- Lão Kim, ta đang bị một đàn Huyễn Dực Giáp Trùng số lượng mấy
trăm con truy đuổi, bây giờ nên làm cách nào?
Rất nhanh, thanh âm của lão đã vang lên: