- Ta biết rồi, tạm thời hãy giữ vững tốc độ đó, đàn Huyễn Dực Giáp
Trùng tuy nhanh nhưng di chuyển theo bầy đàn nên chưa thể bắt kịp ngươi.
Phạm Văn Long vội gắt lên:
- Nhưng linh lực của ta khô cạn rồi, sợ rằng không duy trì được bao
lâu nữa.
Đợi một lát, mới thấy lão Kim có phản ứng:
- Ta vừa mới phát hiện ra một đội ngũ khoảng ba mươi người ở khu
vực phía nam, cách đây vài dặm. Ngươi hãy mau chạy về hướng đó, có lẽ
sẽ tìm được đường sống.
Phạm Văn Long chẳng có thời gian trả lời, vội vàng nhắm thẳng về
phương hướng mà lão Kim vừa chỉ.
Ngay lúc đó, tại một khu vực thuộc phạm vi Gia Lai, nằm trong Tây
Nguyên cấm địa, xuất hiện một đám người chia làm hai phe, mỗi bên nhân
số khoảng mười hai, mười ba. Đồng phục bọn họ mặc trên người đều có
huy hiệu của Thánh viện, rõ ràng là những học viên vào cấm địa tu luyện,
hoặc săn bắt linh thú.
Nếu Phạm Văn Long ở đây sẽ nhận ra ngay một đội ngũ, chính do vị
Bảo Tùng sư huynh cầm đầu. Không hiểu vì sao bọn họ vẫn xuất hiện trong
này, chẳng phải đã quyết định quay trở về rồi sao?
Phía đối diện hắn là một tên thân hình hơi mập lùn, đôi mắt díp lại như
hai sợi chỉ, khẽ mở miệng cất giọng khàn khàn bảo:
- Rõ ràng con Hắc Hùng đó là do bọn ta phát hiện trước, tại sao các
ngươi lại cố tình chúi mũi xen vào?
Bảo Tùng cười khẩy, phẩy tay nói: