dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi đàn linh thú cấp ba
này.
Thật sự là quá sức khủng bố!!!
Nhất định phải cắt bỏ cái đuôi phiền phức này, nếu không một khi linh
lực cạn kiệt chắc chắn sẽ phải chuyển nhà vào bụng đám Huyễn Dực Giáp
Trùng mà sinh sống.
Bỗng nhiên, Phạm Văn Long đột ngột dừng lại, linh lực trên người
bùng nổ, đổ dồn về cả hai cánh tay. Đợi đám Huyễn Dực Giáp Trùng bay
lại gần, hắn hai quyền đồng thời tung ra, miệng gầm vang:
- Đệ bát thức! Long Uy Xuất Vũ!!!
Không khí bị một phen chấn động. Lấy trung tâm là Phạm Văn Long,
trong phạm vi gần trăm thước, cây lá ngả nghiêng chao đảo, bụi bay mù
mịt.
Một luồng lực lượng khủng bố đánh thẳng về đám Huyễn Dực Giáp
Trùng làm một vài con không kịp né tránh, âm thanh xương vỡ răng rắc
vang lên, văng tít về sau rồi rơi bịch xuống đất. Tuy không chết nhưng hiển
nhiên đã bị chấn thương nặng, tạm thời không thể tiếp tục cuộc truy đuổi.
Phạm Văn Long đánh ra một chiêu Long Uy Xuất Vũ tuy có cường
đại nhưng vẫn chưa thể chân chính phát ra uy lực của Long Hổ Thần
Quyền. Nếu như có thể tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, thì chỉ dựa
vào uy áp của hai loài cổ thú Thanh Long và Bạch Hổ cũng dư sức đè bẹp
cái đám côn trùng ruồi bọ này rồi.
Một chiêu đó đánh ra tiêu hao linh lực khá lớn, nhưng Phạm Văn
Long vẫn chấp nhận trả giá, cái hắn cần chính là tạo thanh thế, khiến đám
Huyễn Dực Giáp Trùng thấy sợ mà không dám tiến lên.