Phạm Văn Long thoáng nhìn qua chiếc Bạch Mai nhẫn đeo trên ngón
tay cái, thầm nhủ: “Cũng là may mắn bên mình còn có Bạch Mai nhẫn, nếu
không ta nào bình yên vô sự đến bây giờ.”
Đang mải mê suy ngẫm, thấy giọng lão Kim đột nhiên trở lên nghiêm
túc:
- Nhóc con, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không?
Từ khi lưu lạc đến Linh Chiểu Tinh, lão Kim bỗng nhiên xuất hiện, rồi
chỉ dẫn cho hắn từng đường đi nước bước. Lão vừa như một người thầy
nghiêm khắc, vừa như một người ông hiền từ luôn kề vai sát cánh, theo dõi
mỗi bước chân hắn đi. Nếu không có lão Kim, chẳng biết số phận Phạm
Văn Long lúc này sẽ phiêu bạt về phương nào? Chỉ là, với những gì lão
Kim đã làm thì dù không nói ra thành lời nhưng trong thâm tâm hắn đã coi
lão là thầy rồi.
Phạm Văn Long hơi run rẩy, vội vàng bật dậy, quỳ hai chân xuống,
dõng dạc nói:
- Đồ nhi xin bái kiến sư phụ!!!
Lão Kim không hề hiện hữu nhưng Phạm Văn Long vẫn cúi đầu hành
lễ, liền dập đầu “bình bình bình” ba cái thật mạnh. Hành động đó tuyệt đối
xuất từ trái tim chân thành và kính trọng, không hề có một tia giả dối.
Lão Kim dường như cũng vô cùng xúc động, bật cười thật lớn bảo:
- Được rồi, được rồi… Không cần phải quỳ nữa, nghi thức đó tạm thời
miễn đi. Ha ha…
Đợi đến khi kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng, lão
Kim mới chậm rãi nói: