lại cảm nhận ra hơi thở của sự chết chóc. Không một cánh chim bay, không
một tiếng thú gọi bầy… đến ngay cả âm thanh của các loài côn trùng cũng
hoàn toàn biến mất.
Quả là kỳ lạ, Phạm Văn Long dĩ nhiên không thể đoán được căn
nguyên, đành vặn hỏi:
- Theo người tại sao lại như vậy?
Đắn đo một lát, lão Kim mới trả lời:
- Có hai lý do dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, vì số lượng linh thú
quá đông, sinh sản lại cực nhanh nên cứ cách vài vạn năm sẽ không còn đủ
diện tích cư ngụ, bắt buộc chúng phải di chuyển ra bên ngoài. Tuy nhiên, số
lượng cần phải đạt đến hàng triệu ức mới có thể phát sinh thú triều. Nhưng
theo ta quan sát, hiển nhiên số lượng linh thú trong khu vực Tây Nguyên
cấm địa này vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Còn nguyên nhân thứ hai, đó là
bởi vì chúng cảm thấy có một sự đe dọa, uy hiếp trí mạng nên không dám
tiếp tục ở lại.
Biết rằng Phạm Văn Long nhất định sẽ không hiểu, lão Kim liền giải
thích cặn kẽ:
- Bình thường, linh thú chia thành vô vàn giống loài nhưng suy cho
cùng chúng đều chung một nguồn gốc, bởi vậy mới sinh ra những cảm ứng
đặc thù có thể dễ dàng nhận diện sự tồn tại của đối phương. Đặc biệt linh
thú cấp bậc càng cao thì hơi thở tỏa ra càng cường đại, khiến mấy đám cấp
bậc thấp hơn kinh sợ không dám bén mảng đến gần.
Nghe tới đó, Phạm Văn Long kinh dị hỏi:
- Chẳng lẽ bên trong Tây Nguyên cấm địa xuất hiện linh thú cấp cao?