đi. Phạm Văn Long nhớ lại mà than thầm, nếu như nghe theo lời khuyên
của lão Kim thì hiển nhiên sẽ không phải nhận quả đắng này.
Lão Kim nhận thấy biểu tình xuất hiện trên mặt của Phạm Văn Long,
khẽ buông một tiếng thở dài. Một nhát dao kia đã làm thương tổn đến hắn
rất lớn, không chỉ là vết thương trên thân thể, mà còn cả vết tương trong
tâm hồn. Rất có thể từ nay về sau, hắn sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai
nữa.
Biết tinh thần Phạm Văn Long không tốt, lão Kim nhẹ nhàng bảo:
- May mà số ngươi chưa tận, bên dưới vực sâu hóa ra lại là một dòng
nước chảy xiết, bởi vậy mới thoát khỏi cảnh thịt nát xương tan. Tiếp đó,
thân thể ngươi cứ lênh đênh trôi dạt, cuối cùng từ trên ngọn thác kia rớt
xuống đây.
Phạm Văn Long nghe có chỗ không hiểu vội hỏi lại:
- Vậy đây là đâu? Ta hôn mê lâu ngày như vậy tại sao không bị các
loài linh thú tấn công?Lão Kim trầm ngâm đáp:
- Nếu ta không nhầm thì nơi này chính xác nằm ngay trung tâm của
Tây Nguyên cấm địa. Có một sự việc rất bất thường đó là từ khi ngươi rơi
xuống vực rồi bị đẩy đến đây, ta đã kiểm tra nhiều lần nhưng rốt cuộc
không hề phát hiện ra bất kỳ sự tồn tại của một con linh thú nào cả. Mà
ngay đến bóng dáng mấy loài động vật bình thường cũng chưa từng gặp
qua.
Từ khi tỉnh lại đến bây giờ Phạm Văn Long nào có để ý, nghe lão Kim
nói vậy mới giật mình phóng thần thức quan sát.
Không xa là những dãy đồi núi chập chùng, nhấp nhô như sóng lượn.
Không khí trong veo, nắng phủ vàng rực triền núi, lấp lánh trên những tán
cổ thụ của đại ngàn. Khung cảnh thơ mộng là vậy nhưng Phạm Văn Long