đường kẻ chỉ.
Nhoài người về phía trước, Phạm Văn Long chụm tay vốc một ngụm
nước đầy, đưa lên miệng uống ừng ực. Dòng nước mát ngọt đi từ cuống
họng rồi chạy thẳng xuống phế phổi khiến toàn thân thư thái, cảm giác cực
kỳ dễ chịu.
Một lát, Phạm Văn Long ngả người nằm vật lên mỏm đá, tay đưa ra
sau làm gối, ngửa mặt nhìn về không xanh. Trong đầu nhớ lại các sự kiện
đã diễn ra, từ lúc bị đám Huyễn Dực Giáp Trùng truy đuổi cho đến khi hư
ảnh Bích Thủy Thần Quy bất ngờ hiện lên chấn nhiếp đàn linh thú, rồi sau
cùng bị gã Bảo Tùng đâm lén một dao và đánh văng xuống vực thẳm. Tất
cả giống như một cuốn băng quay chậm, cứ thế mồn một hiện ra.
Nhớ đến chiếc vòng tay của Lý Tiên Dung bị Bảo Tùng cướp đi, Phạm
Văn Long vô cùng phẫn hận, thân thể khẽ run lên, nắm tay siết lại đến bật
cả máu. Trong lòng thề rằng: “Dù phải trả bất cứ giá nào, nhất định ta sẽ
không để cho hắn được chết một cách tử tế.”
Mãi lâu sau hắn mới bình ổn lại tinh thần, chợt nghĩ đến lão Kim,
Phạm Văn Long vội truyền âm:
- Lão Kim, người có ở đó không?
Đáp lại hắn là một tiếng hừ bất mãn, nhưng rõ ràng không thể che giấu
được vẻ vui mừng trong đó:
- Hừm!!! Cái tên nhóc nhà ngươi báo hại ta kêu gào khản cả cổ họng,
thế mà từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ mới chịu nhớ tới ta.
Nhớ đến âm thanh kêu gọi trong giấc mộng, Phạm Văn Long hơi xấu
hổ, vội đáp: