Phạm Văn Long trong lòng ấm áp, hạnh phúc, vội vàng nhón chân
chạy đến, vòng tay muốn ôm mỹ nhân vào lòng, những bỗng thấy khoảng
không trống rỗng, giật mình phát hiện hình bóng kia đã biến mất từ lúc nào.
Lại nghe văng vẳng bên tai một giọng cười đanh ác, vừa ngửa mặt
nhìn đột nhiên bắt gặp cảnh Thanh Hồng đang chĩa nòng súng đen ngòm về
phía mình.
Phạm Văn Long tinh thần hoảng loạn, hai chân quỳ xuống đưa tay ôm
chặt lấy đầu, ngửa mặt gào lên một tiếng thật lớn. Thân thể run rẩy sợ hãi
muốn co chân bỏ chạy nhưng chưa kịp hành động đã nghe một tiếng nổ
lớn: “ĐOÀNG”!!!
Không gian quay cuồng, chỉ còn một màn sương đen dày đặc.
Bất chợt từ nơi xa xăm, vang vọng một âm thanh quen thuộc:
- Nhóc con!!! Mau tỉnh dậy đi!!