Mỏi chân quá, Phạm Văn Long ngồi bệt xuống đất, trong bụng vừa đói
vừa mệt khiến hắn chẳng gắng gượng nổi nữa. Chợt ngay khoảng không
phía xa xuất hiện hai bóng người lờ mờ từ từ tiến lại gần. Phạm Văn Long
mở căng hai mắt, đến khi nhận ra diện mạo của bọn họ, sung sướng reo lên:
- Cha, mẹ! Sao hai người lại ở đây?
Hai bóng người một nam một nữ, đôi mắt hiền từ nhìn hắn chứa đầy
vẻ yêu thương. Hai người cứ đứng đó một hồi lâu, rồi bỗng quay mặt bỏ đi.
Phạm Văn Long hoảng sợ vội vàng kêu lớn:
- Cha, mẹ… Con ở đây!!! Chaaaa… Mẹ……
Hắn cố gắng đứng dậy, vội vã đuổi theo nhưng càng đuổi hai hình
bóng kia lại di chuyển càng nhanh, chỉ một thoáng đã biến mất trong biển
sương mù.
Phạm Văn Long như gà con lạc mẹ, ngơ ngác trông theo, hai mắt đỏ
ngầu, đôi môi run rẩy chực bật lên thành tiếng.
Mấy khắc sau, lại có một bóng đen lại hiện lên, lần này là một người
trung niên, khuôn mặt vuông chữ điền, thần sắc không giận mà oai nghiêm.
Phạm Văn Long nhìn thấy vội vui mừng nói:
- Cao bang chủ, là người đó sao?
Nhưng vẫn như lần trước, bóng người không đáp chỉ lặng lẽ nhìn hắn
rồi quay lưng bỏ đi. Phạm Văn Long toan đuổi theo nhưng bỗng nghe
thoang thoảng hương thơm, vội xoay người lại liền bắt gặp một bóng hình
tuyệt sắc, mắt phượng mày ngài, băng cơ ngọc cốt, dung mạo xinh đẹp tựa
như tiên tử trên chín tầng trời. Nàng đứng cách vài trượng, dịu dàng nhìn
hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như hai vì tinh tú.