hãy đóng lại tất cả các cỗ truyền tống trận dẫn đến Tây Nguyên cấm địa,
chỉ mở chiều trở ra, nghiêm cấm không cho bất kỳ một ai tiến vào.
Đôi mắt tinh anh khẽ động, Nguyễn Phong lập tức phân phó:
- Hoàng Phương trưởng lão còn có trọng trách trên người nên không
thể bỏ đi lúc này. Vì vậy sẽ do Phi Yến cũng với hai vị trưởng lão nữa tiến
vào bên trong kiểm tra thật kỹ một lượt, nếu phát hiện Hoàng Kim Cự Long
hoặc những tồn tại tương đồng, hãy diệt sát ngay lập tức.
Thấy viện trưởng sắp xếp ổn thỏa như vậy, các vị trưởng lão gật gù tán
thành. Phi Yến tiên tử cũng không có ý kiến, chắp tay đồng ý.
Nguyễn Phong quét nhìn một lượt, hỏi:
- Vị nào có thể đi cùng Phi Yến tiên tử?
Vừa dứt lời liền thấy hai bóng người bước ra đồng thanh nói:
- Ta xin đi!
Mọi người nhìn qua hơi giật mình, bởi hai người kia chính là Cao
Thăng và Lê Châu trưởng lão.
Chẳng lẽ Lê Châu muốn nhân cơ hội này công khai đối chọi với Cao
Thăng trưởng lão? Ai chẳng biết quan hệ giữa họ thường ngày như nước
với lửa, đâu có ưa gì nhau, lần này bỗng cùng xin đi chung hẳn phải có
nguyên nhân sâu xa. Mà Cao Thăng vốn là Hỏa hệ Pháp sư nên dĩ nhiên có
hứng thú với Hoàng Kim Cự Long, còn Lê Châu xuất phát từ mục đích gì
đây? Trong đầu mỗi người âm thầm đưa ra suy đoán nhưng không một ai
biểu hiện ra ngoài.
Đứng trước ánh mắt tò mò của đông đảo các vị trưởng lão, Lê Châu
trong lòng than khổ. Vốn dĩ lão đang trong giai đoạn mấu chốt tu luyện nên