Hoàng Phương trưởng lão dứt lời liền đánh mắt về một thiếu phụ, hiển
nhiên là nhân vật vừa được nhắc đến. Phi Yến tiên tử hiểu ngay ý tứ đối
phương, khẽ gật đầu rồi mỉm cười cất giọng nói:
- Đúng vậy, ta có cùng Hoàng Phương trưởng lão tiến vào bên trong
Tây Nguyên cấm địa.
Vừa nghe đến đó, bỗng một thanh âm sang sảng cắt ngang:
- Nghe nói các ngươi vào cấm địa ba ngày sau mới quay trở ra. Không
lẽ trong đó thực sự xuất hiện Hoàng Kim Cự Long?
Mọi người hướng nhìn, thấy một vị nam trung nhân khuôn mặt dữ tợn,
trên người khoác bộ quần áo màu đỏ, liền nhận ra ngay chính là Cao
Thăng, người có mối quan hệ không được tốt lắm với Lê Châu trưởng lão.
Phi Yến tiên tử khẽ đong đưa sóng mắt, mở miệng giải thích:
- Căn cứ vào những lời tên học viên thuật lại, hai người bọn ta liền
tiến thẳng vào khu vực trung tâm Tây Nguyên cấm địa. Quả nhiên đã phát
hiện ra dấu vết của linh thú cấp tám, tuy nhiên có phải là Hoàng Kim Cự
Long hay không thì bọn ta không dám khẳng định.
Nghe xong, Cao Thăng trưởng lão đập mạnh tay lên thành ghế, trợn
mắt bảo:
- Nếu đúng như vậy tại sao các ngươi còn dám mở lại truyền tống
trận? Làm như thế chẳng phải muốn đám học viên tự đâm đầu vào chỗ chết
sao?
Thấy đối phương chẳng hề nể mặt mà lớn tiếng nạt nộ, Phi Yến tiên tử
trong lòng hơi bực bội, nhưng nàng hiểu Cao Thăng vốn tu luyện con
đường Hỏa hệ Pháp sư nên tính tình mới trở lên nóng nảy như vậy, đành
ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng thèm tranh cãi tay đôi với hắn.