mặt tái xanh, nhưng không hiểu nguồn sức mạnh nào khiến hắn kiên trì trụ
vững đến giờ phút này.
Gầm vang một tiếng, Phạm Văn Long lại nhào về phía Bảo Tùng, ôm
chặt lấy hắn.
- Mau trả lại chiếc vòng cho ta….!!!
Thấy đối phương giống như một con thú điên loạn, Bảo Tùng định
vung tay gạt ra bỗng thấy trên vai nhói một cái, ngoái cổ nhìn đã thấy hàm
răng Phạm Văn Long ngập sâu trong da thịt.
Đúng là một kẻ không biết sống chết! Bảo Tùng điên tiết, thuận tay
vung ra một chưởng cực mạnh đẩy đối phương bắn ra, rồi nhanh như cắt
bồi thêm một cước ngay giữa ngực.
BINH!!!
Phạm Văn Long như quả bóng bị đánh văng ra xa, vẽ một vòng trên
không rồi bất ngờ nhằm ngay vực thẳm mà rơi xuống.
Thấy thân thể nhẹ bẫng rơi tự do, Phạm Văn Long không cam tâm,
gầm lên:
- KHÔNG!!!
Rồi hai mắt tối sầm lại, chẳng còn nhận biết được gì nữa.