Bảo Tùng đứng bật dậy, hai mắt rực sáng, lè đầu lưỡi liếm môi một
cái, không che giấu nổi vẻ kích động đang trào dâng trong lòng.
Với những gì đã chứng kiến, hắn hoàn toàn khẳng định đây là một bảo
vật phòng ngự siêu cấp, tám chín phần là linh cụ trung phẩm, hoặc cũng có
khả năng xếp vào hàng thượng phẩm. Hắn cười ha hả, gào lên:
- Ha ha, có bảo vật bậc này thì kỳ Tân Vương sắp tới muốn lọt vào
mười vị trí đứng đầu không còn quá khó nữa.
Bàn tay vuốt ve, nâng niu chiếc vòng, trong đầu Bảo Tùng đã mường
tượng ra cảnh vạn người kính nể nhìn lên, thật là oai phong!
Bỗng nhiên có hai cánh tay từ phía sau quàng qua bờ vai, khóa chặt
thân thể Bảo Tùng lại, một thanh âm như điên loạn vang lên, chấn động bên
màng tai:
- Mau trả lại cho ta!!!
Bảo Tùng giật nảy mình, thầm nghĩ: “Tên nhãi ranh này là quái vật gì
vậy, tại sao còn chưa chết?”
Hắn khẽ cựa mình, một luồng kình phong mạnh mẽ bộc phát khiến kẻ
phía sau không thể trụ vững, bay vọt ra đằng xa.
Lúc này, Phạm Văn Long thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu là
người khác một khi chân linh khí bị cạn kiệt, lại trúng một dao trí mạng
như vậy hẳn đã đi chầu ông bà ông vải rồi. May mắn Phạm Văn Long thân
thể được cải tạo không ngừng nên sức chịu đựng vượt xa người thường.
Tuy nhiên sức người có hạn, dù được Bạch Mai nhẫn không ngừng
chữa trị nhưng cũng khó mà duy trì nổi nữa. Phạm Văn Long cố bò dậy,
bước chân lảo đảo không vững. Thân hình mềm nhũn như cọng bún, sắc