thân thể bọn chúng, đang mờ đi rất nhanh. Với tốc độ thế này chỉ qua một
nhịp thở nữa, vòng bảo vệ sẽ tan biến.
Nhưng đúng vào thời khắc nguy hiểm ấy, kỳ tích đột nhiên xuất hiện,
Bạch Mai nhẫn trên tay Phạm Văn Long bỗng phát ra một luồng sáng dịu
nhẹ không thể quan sát bằng mắt thường, bay thẳng lên trên không trung.
Đột nhiên chiếc vòng bừng sáng, tỏa ra hào quang sắc xanh rực rỡ, rồi
một hư ảnh khổng lồ ngạo nghễ hiện lên, gầm vang một tiếng khiến đám
Huyễn Dực Giáp Trùng kinh hãi, vội vàng chạy ra xa mấy mươi trượng,
thân thể run bần bật.
Phạm Văn Long kinh dị ngước nhìn lên, nhận ra hư ảnh đó chính là
Bích Thủy Thần Quy, linh thú cấp bảy.
Hiển nhiên trước cỗ uy áp mà hư ảnh Bích Thủy Thần Quy tỏa ra, đám
Huyễn Dực Giáp Trùng làm sao đủ sức đối kháng, thân hình nặng trĩu như
muốn rơi xuống mặt đất.
Sau một hồi âm thanh run rẩy phát ra từ Huyễn Dực Giáp Trùng
Vương, đàn Huyễn Dực Giáp Trùng vội vàng vỗ cánh bay lên, đến rất
nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc, lũ Huyễn Dực Giáp Trùng
đông đúc ấy đã biến mất không thấy đâu nữa.
Một lúc lâu sau, xác định rõ đám Huyễn Dực Giáp Trùng ấy đã thực
sự bỏ đi, Phạm Văn Long mới thu hồi lại bảo vật.
Lập tức, vòng sáng liền biến mất.
Quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp mọi nơi đều là những bộ phận
thân thể của Huyễn Dực Giáp Trùng. Trên người Phạm Văn Long cũng bị
thấm đẫm máu tươi của mấy con súc sinh đó. Trong thời khắc sinh tử nào
có để ý, hiện tại ngửi thấy mùi hôi tanh kinh tởm bốc lên khiến hắn đầu óc
choáng váng, tựa hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở.