Phạm Văn Long gặp biến nhưng không loạn, bình tĩnh thúc giục bảo
vật mạnh mẽ đối kháng, không dám có một chút sao nhãng. Đằng sau, Bảo
Tùng nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc tràn ngập sự rung động mãnh liệt,
thanh đại đao cầm trên tay bất giác run rẩy.
Chẳng bao lâu, xung quanh vòng sáng, số lượng Huyễn Dực Giáp
Trùng chết đã lên tới hơn hai trăm con, máu me lênh láng chảy khắp mặt
đất. Nhưng bọn chúng giống như con thiêu thân lao vào đống lửa, vẫn điên
cuồng công kích.
Lúc này ánh sáng phát ra từ chiếc vòng trên đỉnh đầu đã ảm đạm đi rất
nhiều, xem ra không duy trì được bao lâu nữa, sắp bị phá vỡ rồi.
Bỗng đám Huyễn Dực Giáp Trùng đột nhiên dừng lại không tiếp tục
công kích nữa. Kế đó, có hai mươi con Huyễn Dực Giáp Trùng tiến lên
phía trước, nhìn thân thể to lớn và cỗ khí thế phát ra hiển nhiên đều là thành
viên tinh anh trong đàn. Huyễn Dực Giáp Trùng Vương chậm rãi bay lên
nhập vào hàng ngũ, có lẽ nó định dùng toàn lực đánh một kích cuối cùng
rồi.
Phạm Văn Long trong lòng hơi bất an, vội vàng chấn chỉnh tinh thần,
giữ vững thế trận.
Sau một âm thanh chói tai, hơn hai mươi con Huyễn Dực Giáp Trùng
hùng hổ xông đến, sát khí tỏa ra mười phần dữ tợn.
BÙNG!!!
Vừa va chạm vào, vầng sáng bỗng lần đầu tiên run rẩy, càng trở lên
mờ nhạt.
Ngoại trừ con đầu đàn, mấy con Huyễn Dực Giáp Trùng tinh anh thực
lực chân chính cũng không thua kém linh thú cấp bốn là bao nhiêu, vì vậy
sức phòng ngự hết sức kiên cố. Nhất thời vòng sáng không thể phá hủy nổi