mới thận trọng đứng bên ngoài mở miệng khẩn cầu, không dám hành động
lỗ mãng.
Nhìn bộ dáng của hắn lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, rách nát
tơi tả lộ ra rất nhiều vết thương trên người, Phạm Văn Long suy nghĩ một
chút liền gật đầu nói:
- Được rồi, ngươi hãy mau chóng tiến vào đây.
Tâm thần vừa động, vòng sáng bảo hộ liền biến ảo, nhẹ nhàng tách ra
một lỗ hổng.
Bảo Tùng trong lòng nóng như lửa đốt, nghe được câu nói kia vô cùng
vui mừng, linh lực hùng hậu đánh ra một chiêu đẩy bay đám Huyễn Dực
Giáp Trùng trước mặt, nhón chân một cái đã yên ổn bên trong luồng sáng.
Khi nãy đứng bên ngoài chỉ thấy bóng người mờ mờ ảo ảo, nào chân
chính nhìn rõ dung mạo kẻ đứng bên trong đẹp xấu ra sao. Lúc này, hiện
lên trước mắt Bảo Tùng là một người thanh niên trẻ tuổi, một thân thanh
bào, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bất phàm. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc,
mấp máy môi định lên tiếng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, vội quét mắt
nhìn ra bên ngoài.
Không ngờ đám Huyễn Dực Giáp Trùng vừa thấy vòng sáng biến hóa
liền cấp tốc xúm đến định nhân cơ hội xông vào. Chỉ nghe Phạm Văn Long
hừ lạnh một tiếng, âm thầm thúc giục kiện linh cụ trung phẩm, nháy mắt lỗ
hổng đã khép lại.
Chiếc vòng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, dưới sự tấn công
của đám linh thú hung ác không hề mảy may suy chuyển, làm mấy con
Huyễn Dực Giáp Trùng ăn phải quả đắng, thân thể nổ tung, hồn lìa khỏi
xác.