Đám Huyễn Dực Giáp Trùng chứng kiến cảnh ấy thân hình hơi run
rẩy, ánh mắt tỏ vẻ e ngại. Hình như chúng biết rằng tấn công cũng chỉ là vô
ích nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Nhưng mà miếng ngon dâng
tận miệng nên bọn chúng nào chịu buông bỏ, vẫn bay lượn lờ xung quanh
chờ đợi cơ hội.
Nhìn thấy tình hình tạm thời ổn định, Phạm Văn Long khẽ buông lỏng
tinh thần một chút, thở mạnh ra vài hơi. Còn vị Bảo Tùng sư huynh trầm
mặc đứng sau, ánh mắt nhìn về bóng lưng Phạm Văn Long bất ngờ lóe lên
một tia băng lãnh song rất nhanh liền biến mất.
Bên ngoài, đám Huyễn Dực Giáp Trùng hình như vẫn chưa có thêm
phương pháp tấn công nào khác, chỉ vây xung quanh nhưng nhất quyết
không chịu rời đi.
Mặt trời đã lên quá đỉnh, bỗng từ xa xuất hiện một đám mây đen thật
lớn, ùn ùn đổ về phía bên này.
Một lát, cả Phạm Văn Long và Bảo Tùng trợn tròn hai mắt, bởi đám
đen kia chính là đại quân mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng, dẫn đầu là
một con Huyễn Dực Giáp Trùng Vương, linh thú cấp bốn.
Nháy mắt đoàn quân Huyễn Dực Giáp Trùng đã tiến đến, mấy con
đang vây quanh vòng sáng liền bay tới, miệng rè rè phát ra âm thanh khó
hiểu. Liền sau đó, mấy trăm con Huyễn Dực Giáp Trùng đập cánh bay lên,
thi nhau húc đầu vào vòng sáng. Hiển nhiên đã nhận được mệnh lệnh tấn
công từ Huyễn Dực Giáp Trùng Vương.
Cứ thế, cách nhau vài nhịp thở lại có mười mấy con Huyễn Dực Giáp
Trùng hung tợn xông đến, nhưng vừa chạm vào lớp màng bảo hộ, rất nhanh
đã bị một lực nén khủng bố dẫn đến thân thể nổ tung.
Trên không, chiếc vòng tay màu xanh ngọc tỏa ánh sáng rực rỡ, vẫn
đứng vững như núi, không hề có dấu hiệu tan vỡ.