Bỗng ngay giây phút đó…
Trái tim đập thình thịch, thình thịch…
Một cảm giác nguy hiểm trí mạng ngay phía sau lưng.
Nhưng chưa kịp xác định bỗng trên ngực nhói lên một cái, cúi đầu
nhìn xuống đã thấy một mũi dao sắc bén lòi ra.
PHỤT!!!
Mũi dao vừa rút ra, một vòi máu phun xối xả, Phạm Văn Long chỉ
thấy đầu óc quay cuồng, chúi đầu đổ người về phía trước.
Ngay sau đó, vang lên một thanh âm hiểm ác:
- Con mẹ nhà mày! Chính mày báo hại tao bị đám súc sinh kia đuổi
giết, mém chút nữa đã trở thành mồi nhắm cho bọn chúng. Đi chết đi!!!
Phạm Văn Long hô hấp khó khăn, cố ngước đầu nhìn về đối phương,
chỉ thấy lờ mờ hiện lên hình ảnh của vị Bảo Tùng sư huynh.
Ngay từ khi bước vào, nhìn bóng lưng Bảo Tùng đã nhận ra ngay
Phạm Văn Long chính là kẻ lôi kéo bầy Huyễn Dực Giáp Trùng kia đến.
Tuy nhiên đó không phải là lý do khiến hắn ra tay, nguyên nhân thực sự
chính là chiếc vòng tay linh cụ trung phẩm kia. Chứng kiến uy lực cường
đại của nó làm cho Bảo Tùng không thể kìm nén được lòng tham, nên vừa
ngó thấy đám linh thú mất hút, hắn liền lập tức ra tay, một dao găm thẳng
vào ngực đối phương.
Sắc mặt đanh ác phá lên cười hô hố, Bảo Tùng liền rảo bước lại gần,
đưa tay mò mẫm trên người Phạm Văn Long, một hồi liền rút ra kèm theo
chiếc vòng màu xanh ngọc.