chân vừa tiếp đất đã dễ dàng bám trụ, vững vàng như một ngọn núi không
chút mảy may suy chuyển. Phạm Văn Long bước về khu vực trung tâm
dòng thác, nhẹ nhàng đi qua đi lại như thường, không còn bị nguồn áp lực
cực đại trên cao uy hiếp nữa.
Thác nước trùng trùng lực đẩy chân chính bị Phạm Văn Long hoàn
toàn phá giải. Một cảm giác vui sướng và phấn khích cực độ bất chợt từ
trong lòng dâng lên. Hắn cảm nhận rất rõ ràng nguồn sức mạnh đang chạy
trong người, tựa như dòng nước cuồng bạo trước mặt và bản thân mình đã
hòa thành một thể.
Đứng trong dòng nước đang ì ầm chảy, Phạm Văn Long bỗng hét to
một tiếng, song quyền nhanh chóng xuất ra, sức lực được vận dụng tối đa
nhằm đạt đến tốc độ nhanh nhất.
Nước chảy cuồn cuộn nhưng Phạm Văn Long bộ pháp vững chắc, mỗi
lần quyền cước thi triển tốc độ lại nhanh hơn.
“Thức thứ nhất: Ngã Hổ Phốc Thỏ.”
“Thức thứ hai: Bá Vương Lâm Thế.”
“Thức thứ ba: Hắc Hổ Thâu Tâm.”
“Thức thứ bốn: Hổ Tiếu Sơn Lâm.”
“Thức thứ năm: Mãnh Long Thám Trảo.”
“Thức thứ sáu: Du Long Bát Hoang.”
“Thức thứ bảy: Thương Long Động Thiên.”
“Thức thứ tám: Long Uy Xuất Vũ.”