Phạm Văn Long không dám chậm trễ, vâng dạ đáp:
- Thưa vâng, con xin nghe theo lời dạy của thầy.
Phạm Văn Long hai mắt khép lại, nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống.
Bởi vì thân thể cơ bắp đã phát triển đến cực hạn nên tạm thời nguồn áp lực
từ trong dòng thác không còn mang lại hiệu quả cao như trước nữa. Tuy
nhiên Phạm Văn Long vẫn quyết định ngồi trong con thác để tu luyện, điều
này rất có ích trong việc cảm ngộ thủy nguyên tố.
Đại Việt Linh Quyết vốn là một dạng linh quyết trung hòa không thiên
về bất kỳ một thuộc tính nào, vì vậy Phạm Văn Long cần phải nhanh chóng
nắm bắt và kiểm soát được các loại thiên địa nguyên tố, sau đó tìm cách
dung hợp chúng lại với nhau. Tạm thời, riêng phong nguyên tố hắn đã có
thể miễn cưỡng điều khiển, còn về hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố và địa
nguyên tố thì vẫn rất mù mờ, chưa có cơ hội để tiếp cận.
Màn đêm buông xuống.
Không gian bốn bề chỉ còn duy nhất một màu đen dày đặc.
Phạm Văn Long nhắm mắt ngồi khoanh chân trên một phiến đá,
không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân linh khí đưa
cả vào đan điền.
Mấy ngày gần đây, Phạm Văn Long lờ mờ cảm nhận hình như tu vi
sắp sửa có sự đột phá, tiến lên Nhân vực cấp mười. Điều này làm hắn vô
cùng hưng phấn, mỗi đêm đều cố gắng chăm chỉ tu luyện, mong chờ thời
khắc tiến cấp.
Phạm Văn Long toàn thân thả lỏng, tâm linh trống rỗng, từ từ bước
vào trạng thái huyền ảo.