Một tiếng kiếm ngân phát ra, còn bay xa hơn cả tiếng long ngâm, vang
vọng khắp thiên địa.
“Hống… Hống…”
Trong giờ phút đó, Hoàng Kim Cự Long bỗng gầm lên một tiếng, hai
chiếc cánh to lớn đập mạnh, miệng nộ hống phun ra một ngọn hỏa diễm
cực lớn, đối kháng với luồng quang mang đang lao đến.
Một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp lan tỏa bốn phương tám hướng. Kể
cả Phạm Văn Long ẩn nấp đằng xa cũng cảm thấy thực sự khó thở, da đầu
như tê dại đi.