Nghe thanh âm đó, Phạm Văn Long bỗng giật nảy mình, cố mở to con
mắt chăm chú nhìn lên, một lát liền nhớ ngay đến cái tên Lê Châu, vị
trưởng lão từng xuất hiện trong kỳ thi khảo hạch vào Thánh viện.
Như vậy có thể khẳng định hai người còn lại cũng ngang hàng với lão,
đều là cao tầng Thánh viện.
Không sai, đúng như Phạm Văn Long suy đoán, trên không chính là
đám người Lê Châu được Thánh viện phái vào Tây Nguyên cấm địa để
điều tra tung tích Hoàng Kim Cự Long.
Suốt một tháng ròng rã, bọn họ tra xét rất nhiều lần trong Tây Nguyên
cấm địa, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng một con linh thú cấp
tám nào.
Trước tình hình đó, Phi Yến tiên tử đưa ra đề nghị tạm thời trở về
Thánh viện, tuy nhiên đã bị Cao Thăng gạt phắt đi. Lão vốn là một Hỏa hệ
Pháp sư nên đối với Hỏa nguyên tố cực kỳ linh mẫn. Ngay từ khi bước vào
khu vực trung tâm, lão bỗng lờ mờ cảm nhận ra sự hiện diện của Hoàng
Kim Cự Long, nhưng lại không thể xác định chính xác địa điểm. Bởi vậy,
lão nhất quyết không chịu trở về, một mực tiềm phục trong Kon Tum mười
mấy ngày.
Đợi mãi đến đêm hôm nay, đột nhiên phát hiện một cỗ khí tức cường
đại của linh thú, cả ba liền lập tức bay đến, cuối cùng chân chính đối mặt
với Hoàng Kim Cự Long.
Nhìn con Hoàng Kim Cự Long đang phiêu phù trước mặt, thần sắc
Cao Thăng cực kỳ hưng phấn, với một Hỏa hệ Pháp sư như lão thì nội đan
của nó chính là tiên đan diệu dược, thập toàn đại bổ, cực kỳ lợi ích trong
việc đột phá cảnh giới.
Bình thường, Hoàng Kim Cự Long chỉ sinh sống tại Phong Nha sơn
động, chúng tổ chức thành một quần thể long tộc hùng mạnh, hơn nữa số