giục hắn tiến lên. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính cảm thụ được sự tồn
tại và động tĩnh của mầm mống linh phách.
“Chẳng lẽ ở nơi đó có điều gì đó hấp dẫn linh phách của ta sao?”
Vì vậy mà Phạm Văn Long cứ bước vài bước rồi đứng lại, tiến thoát
lưỡng nan không biết nên đi hay ở. Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn quyết
định đến gần xem thử, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức rời khỏi đây, mặc kệ
nguyên nhân vì sao linh phách lại bạo động như vậy. Dù sao tính mạng vẫn
là quan trọng nhất, không thể mang ra đánh cược được.
Càng đến gần thì âm thanh gào thét của linh thú càng rõ ràng.
Đi thêm một đoạn, bỗng thấy phía trước sáng lòa, chỉ thấy cách đó
không xa, chừng hai ba trăm thước trên bầu trời, một hoàng sắc cự long
đang không ngừng uốn lượn, hai con mắt cự long trông như hai chiếc đèn
lồng, từng phiến lân giáp màu vàng trên cơ thể cao lớn lóe lên khiến cho
người ta phải ớn lạnh. Trên lưng là một đôi cánh khổng lồ đang dang rộng
ra che kín một nửa bầu trời, chỉ cần nó nhẹ nhàng phe phẩy nhưng đủ khiến
đám cây cối bên dưới ngả nghiêng chao đảo.
Ngay đằng sau là một cái long vĩ vừa to vừa dài, cứ mỗi lần quét
ngang lập tức không khí như bị chấn động, xé rách.- Hoàng Kim Cự Long?
Chứng kiến cảnh ấy, Phạm Văn Long giật mình đánh thót, một luồng
thông tin cụ thể hiện lên trong đại não: “Hoàng Kim Cự Long là linh thú
được xếp vào hàng mạnh nhất, vừa mới sinh ra đã sở hữu thực lực của linh
thú cấp tám, có thể tiến hóa đến cấp mười.”
Phạm Văn Long không dám thở mạnh, vội vàng ẩn thân vào một vách
đá, phóng tầm mắt lên cao quan sát.
Chỉ nghe Hoàng Kim Cự Long hừ nhẹ một tiếng, hai lỗ mũi phun ra
hai luồng khói màu trắng, đôi mắt đỏ rực không ngừng chớp động, toàn