Ba ngày sau, vào một đêm tối đen như mực, tại một khu rừng rậm,
bỗng hiện lên thân ảnh của Phạm Văn Long. Hắn khẽ khom lưng dỏng tai
nghe ngóng, rồi nhẹ nhàng như một con báo nhảy từ cành cây bên này
chuyền sang bên kia, không gây một tiếng động.
Vốn dĩ Phạm Văn Long đang yên ổn tu luyện, đột nhiên bên tai vọng
đến một âm thanh cực lớn, ầm ầm rung chuyển cả phiến thiên địa, rồi sau
đó bỗng nhìn thấy phía xa xa hỏa diễm bay ngập trời, quay cuồng bạo loạn.
Phạm Văn Long kinh hãi, nào còn tâm trạng tu luyện nữa, vội vàng
thu thập hành lý rồi phi người phóng về hướng đó.
Nơi diễn ra động tĩnh cách một khoảng khá xa, cũng may mà có
Phong Quyển Tàn Vân hỗ trợ nên tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Phạm
Văn Long dụng lực dậm mạnh chân xuống, thân hình vọt lên cao tới mấy
chục thước lơ lửng trên không trung, xung quanh cơ thể được vô vàn Phong
nguyên tố quấn quýt bao bọc lấy, rồi bắn đi như một mũi tên xé rách màn
đêm.
Bay khoảng một canh giờ, cuối cùng Phạm Văn Long mới chậm rãi
đáp xuống.
Mục quang vừa phóng ra đã co rụt trở lại, phía trước vài bước chân có
một vực sâu rộng mênh mang, khoảng cách giữa hai vách núi ước chừng
lên đến vài dặm.
Không ngờ trong Tây Nguyên cấm địa còn có nơi hiểm địa như thế
này.
Khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận chấn động đã ở rất gần rồi, Phạm
Văn Long bình tĩnh dùng Phong Quyển Tàn Vân phi hành, cả người từ từ
hạ xuống bên dưới.