Hoàng Kim Cự Long gào lên đau đớn, thân thể quằn quại vô cùng
thống khổ. Một bên mắt không ngờ đã bị hỏa tiễn phá hủy, máu huyết chảy
ra thành dòng, ào ào đổ xuống.
Đối diện, thần sắc của Cao Thăng trưởng lão bỗng trở lên nhợt nhạt,
hiển nhiên để thi triển liên tiếp hai lần Liêu Nguyên Hỏa Tiễn có phần hơi
quá sức.
Nhưng chẳng để hắn có thời gian thở dốc, đột nhiên Hoàng Kim Cự
Long vỗ cánh lao vọt đến. Đuôi rồng quất lên xé toạc hư không kéo theo
những tiếng rít ghê rợn khiến Cao Thăng sắc mặt đại biến, vội nhanh nhẹn
thu mình bay lùi về sau né tránh. Hai tay nhanh như thiểm điện, liên tiếp
bắn ra các đạo công kích.
Thế nhưng Hoàng Kim Cự Long giống như bị kích nộ, bất chấp hết
thảy mà điên cuồng xông đến. Long vĩ trong khi huy động lại chẳng phải
theo một đường hướng thẳng tắp mà uốn éo phiêu phù cao thấp, quỷ dị vô
cùng.
Nhận thấy tình hình không ổn, Cao Thăng gương mặt trắng bệch, vội
cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, không ngờ tốc độ trốn chạy lập
tức đề thăng lên mấy lần.
Hoàng Kim Cự Long tròng mắt long sòng sọc, hai mũi thở ra một làn
khói, bỗng thấy lân phiến trên người phát ánh vàng lấp lánh, cái đuôi đằng
sau đột ngột kéo dài ra cả chục mét, nhanh như cắt đã hung hăng nện trúng
vào ngực Cao Thăng trưởng lão.
Cũng chính vì dồn linh lực thi triển hai lần Liêu Nguyên Hỏa Tiễn nên
vòng bảo hộ Hỏa Viêm Linh Hộ Thuẫn trở nên mong manh như tờ giấy,
nào có đủ sức kháng cự trước một kích cuồng nộ của Hoàng Kim Cự Long.
Cao Thăng trưởng lão trúng một phách ngay ngực, thanh âm vụn vỡ
vang lên khiến hắn cực kỳ đau đớn, hai mắt nổ đom đóm, nhưng chưa kịp