định thần đã thấy long vĩ hung hăng quét tới, lập tức bị Hoàng Kim Cự
Long tóm gọn.
- Không xong!!!
Hoàng Kim Cự Long phe phẩy đôi cánh, chiếc đuôi cuộn tròn lại quấn
chặt lấy thân thể của Cao Thăng, định đưa vào trong miệng.
Nhìn thấy hàm răng lớm chởm sắc bén hiện ra, Cao Thăng trưởng lão
sợ hãi, khóe mắt trợn ngược như bị xé rách. Hắn cảm thấy trái tim mình
như có một tảng đá đè nặng, hít thở khó khăn.
Đúng vào thời khắc sinh tử này, chợt thấy một giọng nói băng lãnh từ
trên không truyền lại:
- Súc sinh, còn không mau buông ra!
Đột nhiên giữa thiên địa ầm vang những tiếng nổ cực lớn. Chỉ thấy
trên bầu trời hiện lên một tràng cự băng khổng lồ, vần vũ như thiên ngoại
lưu tinh nhằm thẳng Hoàng Kim Cự Long mà lao xuống.
Rồi lại thấy một dòng thanh lưu ào ào vọt thẳng về phía Cao Thăng
trưởng lão, cấp tốc bao bọc lấy thân thể của hắn, sau đó xoay tròn như một
vòng xoáy, từ từ nới lỏng cái đuôi rồng ra.
Thấy một đường sinh cơ, Cao Thăng trưởng lão vội chớp lấy, vù một
cái đã thoát khỏi sự khổng chế của Hoàng Kim Cự Long, ba chân bốn cẳng
chạy một mạch về hướng đồng bọn.
Chính xác vừa rồi Lê Châu đã kịp thời ra tay, nếu không cái mạng Cao
Thăng khó lòng mà giữ nổi.
Lúc này, Cao Thăng trưởng lão nội thương cực nghiêm trọng, sắc diện
tái xanh nào còn dáng vẻ ngang tàng, bá đạo như ban đầu nữa. Thở dốc vài