cảnh giới đó. Haizzz… Hai tháng nữa vừa vặn đến kỳ thi tuyển hạch của
Thánh viện, không hiểu thằng nhóc này có vượt qua được không?
Mới nghe đến đó, lão già khô gầy trợn tròn mắt nói:
- Cái gì? Chẳng lẽ ngươi định cho hắn dự thi vào Thành viện sao?
Tuổi của hắn cũng không nhỏ, khả năng khó có thể phát triển được nữa, cao
nhất có lẽ cũng chỉ đến Linh cấp. Liệu có quá sức không?
Khẽ vuốt chòm râu dài, lão già mập mạp đáp:
- Cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết cao tầng trong Thánh Viện
truyền chỉ cho ta phải bồi dưỡng hắn, xem ra họ rất coi trọng việc này. Còn
vì sao ta cũng không rõ. Ta càng không thể ôm gánh nặng đó theo mình
mãi, thà rằng đẩy cho người khác có lẽ sẽ tốt hơn.
- Cũng đúng! Nhưng ta xem ra thằng nhóc đó không thể nào vượt
được kì thi vào Thành Viện, tiêu chuẩn thấp nhất đã là Nhân vực cửu cấp.
Vậy hiện tại ngươi tính sắp xếp thế nào?
- Ta sẽ cho hắn làm công việc nào đó, đợi đến hai tháng nữa nếu
không vào được Thánh Viện thì tìm cớ tống cổ hắn đi, chắc hẳn lúc đó
không ai nói gì ta được cả.
Khẽ gật đầu, lão già khô gầy đáp:
- Cũng đúng! Xem ra chỉ còn biện pháp như vậy. Thằng nhóc này quả
thật diễm phúc, nhưng không biết hắn có tận dụng được không?
Bên ngoài, Phạm Văn Long không hề biết mình đã trở thành đề tài bàn
tán của hai lão già kia. Hắn vừa bước ra đã thấy một người đứng đợi, chính
là cô gái tên Thanh Hằng, cô gái mới đưa hắn đến đây. Thanh Hằng nhìn
hắn với ánh mắt khó chịu, không hiểu sao sư phụ lại bắt cô phải dính dáng
đến hắn. Chẳng nói chẳng rằng, cô liền khoát tay, dẫn hắn về căn phòng cũ.