Đến nơi, chẳng để hắn kịp mở miệng, Thanh Hằng liền lập tức bỏ đi.
Trong lòng Phạm Văn Long hiện còn rất nhiều chuyện phải lo nên chẳng
thèm quan tâm đến thái độ của ả. Hắn lững thững bước vào phòng, nằm ngả
lưng lên giường mông lung suy ngẫm.
- Nhóc con! Ngươi đã hiểu tình hình hiện tại chưa? Nếu không mau
tăng cường thực lực, ta e rằng cái Thánh viện nhỏ bé này cũng sẽ đá mông
ngươi ra đấy.
Mới đó lão Kim đã lên giọng chế giễu khiến Phạm Văn Long nhíu
mày, hừ nhẹ nói:
- Vậy theo ngươi ta cần làm gì bây giờ?
Đợi một lát, quả nhiên tiếng lão Kim lại vang lên:
- Ngươi hãy nghỉ ngơi một ngày, sáng mai ta sẽ cho ngươi biết.
Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Phạm Văn Long quả thực gặp rất nhiều
chuyện. Biết bao biến cố khiến hắn bất giác cảm thấy mệt mỏi. Cũng may
là hắn, nếu đổi lại thằng nhóc 16 tuổi khác, bị đả kích đến phát điên cũng là
chuyện bình thường.
Gác mọi chuyện qua một bên, hắn liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ,
dù sao muốn giải quyết vấn đề khác cũng cần tinh thần tỉnh táo nhất.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mới đảo mắt Phạm Văn Long đã thấy trên
bàn có một vài món ăn, theo truyền âm của lão Kim đó là do một đệ tử
trong Thánh viện mang đến cho hắn. Vì đúng lúc hắn còn đang ngủ say nên
người kia chỉ mang đồ ăn tới đặt ở đó rồi bỏ đi ngay.
Cả ngày hôm qua chưa có gì vào miệng, trong bụng trống rỗng nên
Phạm Văn Long chẳng hề kiêng nể liền vọt đến, ngấu nghiến dùng các món