- Nói lời thừa thãi, chẳng lẽ con coi ta mù hay sao mà không thấy hả?
Phạm Văn Long xấu hổ, vội thuật lại rành mạch những diễn biến đang
xảy ra trong cơ thể.
Lão Kim nghe xong khá kinh ngạc, nói:
- Đó là con chưa biết, mầm mống linh phách cũng giống như con
người, đều có những đặc tính và nhu cầu riêng. Xem ra nhất định quả trứng
này hẳn phải có điểm nào đó hấp dẫn mầm mống linh phách của con.
Nhưng mà, ta cũng chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ, bình thường
các linh phách sẽ có những đòi hỏi về thiên tài địa bảo, khoáng thạch vạn
năm hay linh đan diệu dược... Tại sao của con lại là một quả trứng??
Suy nghĩ kỹ lưỡng, lão tiếp tục phân tích:
- Nếu ta không nhầm, quả trứng kia chính là do Hoàng Kim Cự Long
sinh ra. Còn tại sao nó lại chọn địa phương này làm nơi sinh nở ta cũng
không rõ ràng lắm. Chắc phải có lý do nào đó?
Thực ra, đúng như lão Kim phỏng đoán, con Hoàng Kim Cự Long kia
vốn đang trong thời kỳ thai ghén, thế nhưng vì một vài nguyên nhân nên đã
ly khai ra khỏi phạm vi Phong Nha sơn động, cũng chính là nơi quần thể
long tộc sinh sống.
Sau khi hoàn thành, trong hành trình quay trở về bỗng nhiên có dấu
hiệu sinh nở, vì quá cấp bách nên nó đành tìm kiếm một địa phương nào đó
để đáp xuống, cuối cùng vô tình lựa chọn ngay khu vực Tây Nguyên cấm
địa.
Quá trình mang nặng đẻ đau kéo dài suốt một tháng ròng rã, trong thời
gian này, Hoàng Kim Cự Long vẫn luôn luôn thu liễm hơi thở, bởi vậy mà
ngay cả mấy vị trưởng lão cảnh giới Thánh cấp cũng không cách nào phát
hiện. Cho đến đêm nay, cũng chính là thời khắc khai hoa nở nhụy, vì vậy