Hương thơm hòa quyện lan tỏa khắp không gian, đủ sức làm tan chảy lòng
người.
Một chất lỏng sóng sánh màu vàng ồ ạt chảy ra, Phạm Văn Long rõ
ràng cảm thụ thấy một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần ẩn hiện bên trong
nó, tuy nhiên hắn còn mơ màng nhận ra sự dao động nhè nhẹ của cả Hỏa
nguyên tố.
Nghĩ là vậy nhưng nào còn thời gian kiểm tra, hắn vội há to cái miệng,
ngửa cổ uống ừng ực.
Chất lỏng màu vàng vừa chảy vào trong cơ thể của Phạm Văn Long
khiến hắn cảm thấy da thịt trên người như bị nhúng vào nồi nước sôi, cơ
nhục cũng bị nhũn lại, thân hình run rẩy loạng choạng không thể đứng
vững.
Quả thực là vô cùng đau đớn, không ngọt ngào như những gì mà Phạm
Văn Long tưởng tượng.
Chính thời khắc này bất ngờ phát sinh biến hóa, không hiểu bằng cách
nào mà nguồn chất lỏng màu vàng ngay trong cơ thể đột nhiên quay cuồng,
rủ nhau chạy ùa về một nơi. Như một dòng suối nhỏ, chúng chảy thẳng một
mạch xuống vùng hạ đan điền, rồi lao vọt vào bên trong khí hải. Tức thì
cảm giác đau đớn kịch liệt hoàn toàn biến mất, cả người Phạm Văn Long
liền trở về trạng thái bình thường.
Trong nội thể, mầm mống linh phách phát ánh hào quang rực rỡ, tham
lam hút đấy hút để nguồn dưỡng chất kia.
Chỉ qua vài nhịp thở, màu sắc bên ngoài lớp vỏ của mầm mống linh
phách bỗng một lần nữa thay đổi, từ vàng ngả sang màu đỏ nhạt.
Mầm mống linh phách như một cái hố sâu không đáy, bao nhiêu dịch
thủy đưa vào đều nhanh chóng bị nó hấp thu sạch sẽ.