Tại một khu vực nằm trong Hưng Yên Ký túc, trên một bãi đất trống
là một đám học viên xúm đông xúm đỏ, bất quá không phải đang nói
chuyện phiếm cười đùa vui vẻ, mà phần lớn đều không thể áp chế sự phẫn
nộ trên gương mặt, đồng thời hướng ánh mắt về một nơi, cách độ chục
bước chân hiện lên mười mấy người, linh lực tỏa ra đã đủ chứng minh thân
phận của chúng, đều là những học viên trong khu nhà cao cấp, linh lực dao
động kinh người trong cơ thể toát ra, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới Nhân
vực cấp mười hai, mười ba. Nhìn vẻ mặt bọn chúng mười phần dữ tợn,
không có chút nào thiện ý.
Một đội hình như thế đối với đám đông học viên mới đang ở cảnh giới
Nhân vực chín, cấp mười cũng có hơi quá sức, dĩ nhiên là khó mà kháng
cự.
Nhìn đám học viên đang co cụm trước mặt, trong số mười mấy người
bước ra một tên, hắn hất hàm quát hỏi:
- Thế nào, các ngươi nhất định không chịu giao ra linh đồng?
Hơn trăm học viên khi bị hắn nhìn lướt qua trong lòng sợ hãi, vội cúi
rụp đầu xuống. Thấy vậy, tên kia cười hung ác, nói:
- Đúng là một lũ phế vật! Có kẻ nào không phục cứ tùy tiện đứng ra
cho ta xem, hắc hắc…!!!
Bỗng đúng lúc đó, một bóng người bên trong đám Nhân vực cấp mười
nhảy vọt ra, nói:
- Con mẹ nó, các ngươi là cái thá gì mà đòi thu linh đồng của chúng
ta. Nhất định ta sẽ báo cáo chuyện này lên Thánh viện.
Nếu Phạm Văn Long có mặt ở đây sẽ nhận ra, người này chính là
huynh đệ tốt Đức Hùng.