Buổi sáng hôm nay, sau khi Phạm Văn Long diệt sát một con linh thú
cấp ba, thông qua Phong nguyên tố đột nhiên hắn cảm nhận có một tồn tại
đang ẩn nấp gần đó. Sau khi kiểm tra liền nhận ra là một tên Nhân vực cấp
mười bốn, Phạm Văn Long giả bộ làm như không biết, thu dọn hành trang
xong liền bỏ đi ngay.
Chẳng ngờ, người này kiên trì bám theo nguyên một ngày, vừa nãy
định một đao kết liễu Phạm Văn Long, chỉ là mọi hành động của hắn đã bị
Phạm Văn Long âm thầm giám thị, rốt cuộc phải nhận kết cục thê thảm như
vậy.
Bước chân lại gần, Phạm Văn Long cúi xuống tiện tay tháo cái túi vải
trương phồng buộc sau lưng cái xác, vừa nhìn vào các vật phẩm bên trong,
hai mắt Phạm Văn Long sáng ngời. Trong túi, ngoài một ít quần áo và
lương khô, còn có chứa một lượng linh đồng lớn và vô số nội đan linh thú.
Kiểm tra một hồi, không ngờ đều là nội đan cấp ba, cấp bốn, số lượng lên
đến bốn năm trăm viên.
Dĩ nhiên Phạm Văn Long không cho rằng chỗ này đều do tên kia diệt
sát linh thú, nhiều khả năng đều nhờ vào việc cướp bóc, giết người mà có.
Mà cũng chính bởi nguyên nhân này nên mới dẫn đến họa sát thân.
Mới đó trời đã tang tảng sáng, Phạm Văn Long vươn người đứng dậy,
chân vừa đạp xuống một cái thân hình đã nhẹ nhàng bay lên không trung.
Phóng tầm nhìn ra xa, một vùng núi non trùng trùng điệp điệp thu cả vào
trong mắt.
- Chẳng biết khi nào ta mới có cơ hội quay trở lại vùng đất xinh đẹp
này?
Buông lời cảm thán, thân hình như một tia cầu vồng bắn nhanh về
phía cỗ truyền tổng trận.
Thánh viện.