thú”, liền vui vẻ bước đến.
Rất nhanh, chủ quầy đã nhận ra hai người, ánh mắt đảo qua một chút,
song chẳng thèm lên tiếng bắt chuyện. Đức Hùng chạy đến, lăng xăng nói:
- Tiền bối, cho hỏi ở đây thu mua nội đan linh thú phải không?
Nghe câu hỏi ngô nghê của hắn, chủ quầy bực bội đáp:
- Hừ! Ngươi không nhìn thấy chữ viết trên bảng hay sao mà còn hỏi
ta?
Thấy vậy, Đức Hùng co rụt cổ lại, không dám ăn nói bậy bạ nữa.
Phạm Văn Long vội đỡ lời:
- Chúng vãn bối muốn bán một ít nội đan linh thú, xin tiền bối xem xét
cho!
Chủ quầy uể oải gật đầu, phẩy tay nói:
- Được rồi, có bao nhiêu viên đưa hết cả đây.
Mới nhìn qua, chủ quầy đã nhận ra ngay cảnh giới của hai đứa học
viên, một đứa mới có Nhân vực cấp mười, một đứa khá hơn Nhân vực cấp
mười hai. Thế nên, chẳng mấy mặn mà trong việc tiếp đãi, bình thường
mấy tên nhóc này mang tới cũng lèo tèo vài ba khỏa nội đan, hơn nữa toàn
thuộc dạng nội đan linh thú cấp một, cấp hai.
Đột nhiên, thấy Phạm Văn Long đặt lên bàn một cái túi vải to đùng,
chủ quầy hơi ngạc nhiên, vừa mở ra xem đôi mắt sáng quắc, thần sắc biến
đổi, bảo:
- Tất cả chỗ nội đan này là của ngươi??
Phạm Văn Long thành thật đáp: