vừa mở ra xem, dời mắt xuống dưới hàng dưới cùng thấy ngay một dòng
chữ: “Trứng linh thú cấp tám, giá thu mua bảy trăm đến tám trăm vạn linh
đồng.”
Nhìn đến cái giá, Phạm Văn Long đầu óc choáng váng, chút nữa thì đã
lăn đùng ra đất. Không ngờ giá trị lại cao đến như vậy, thật là muốn dọa
chết người ta mà! Nghĩ đến chuyện Lạc Hồng Điểu, Phạm Văn Long thầm
than: “Nếu như lần sau nó lại hứng chí đòi thêm một quả trứng Hoàng Kim
Cự Long nữa, không biết sẽ phải xoay sở như thế nào đây? Nhoằng một cái
đã đi toi gần một ngàn vạn linh đồng, đúng là phá gia chi tử đó mà.”
Phạm Văn Long trong lòng có chút tiếc rẻ, nhưng dù sao cũng hiểu
tiền bạc chỉ là ngoại vật, không nên đòi hỏi quá nhiều, quan trọng nhất vẫn
dựa vào thực lực chân chính của bản thân.
Nhắc đến Lạc Hồng Điểu, Phạm Văn Long lại băn khoăn không hiểu
linh phách của mình rốt cuộc là loại thuộc tính nào, tấn công, phòng ngự
hay hỗ trợ đây? Từ khi mầm mống linh phách ngưng hình đến nay, hắn vẫn
chưa cách nào nhìn rõ. Dù đã thử thúc giục nhiều lần, nhưng Lạc Hồng
Điểu giống như đứa trẻ bướng bỉnh vậy, chẳng thèm quan tâm đến sự
truyền đạt của hắn. Vậy nên, nhất thời Phạm Văn Long đành chịu thua, tùy
ý cho Lạc Hồng Điểu tự do phát triển.
Thông qua những thông tin ghi trong cuốn sổ, Phạm Văn Long hơi
khó hiểu vì không thấy đề bảng giá của trứng linh thú cấp chín, cấp mười.
Sau lại nghĩ, những tồn tại cấp bậc ấy hiển nhiên vô cùng quý giá, sợ răng
có cả núi linh đồng cũng không cách nào mua nổi. Chỉ là, Phạm Văn Long
kinh nghiệm còn non kém nên chưa rõ, các vật phẩm dạng vầy một khi
mang đến những phòng đấu giá, chắc chắn con số nhận được sẽ còn đẩy lên
gấp nhiều lần.
Tìm hiểu một chút, Phạm Văn Long xoay lưng bước đi, đến gần khu
vực cuối cùng, mãi cũng nhìn thấy một gian hàng “Thu mua nội đan linh