Thấy Đức Hùng có vẻ không vừa lòng, Tiểu Mai sắc mặt buồn xo,
không dám yêu cầu nữa. Vừa định xoay lưng bước đi, bỗng nhớ ra chuyện
nào đó, vội ghé sát tai Đức Hùng lí nhí nói:
- Vậy đêm nay ta có cần qua đây… ngủ chung với ngươi không?
Tuy thanh âm đã cố gắng hạ xuống rất nhỏ nhưng Phạm Văn Long
thính giác cực tốt, nghe vậy âm thầm lắc đầu lè lưỡi: “Cái tên mất nết này,
không ngờ dám hái hoa ngay trong Thánh viện, thật là đáng đánh mà.”
Nhìn biểu hiện của Phạm Văn Long liền hiểu ngay hắn đã nghe thấy
cả rồi, Đức Hùng hơi đỏ mặt, quay sang lườm Tiểu Mai một cái nói:
- Ta cũng chưa biết, muội cứ về nhà trước đi. Khi nào về ta sẽ báo lại
cho muội sau.
Vừa dứt lời, hắn liền khoát tay, kéo Phạm Văn Long đi luôn, không
thèm ngó ngàng gì đến Tiểu Mai nữa.
Đi được một đoạn, Phạm Văn Long cố nhịn cười, trong lòng rõ ràng
đang khinh bỉ hắn vài cái, chậc lưỡi bảo:
- Xem ta ngươi ở nhà cuộc sống không tệ đó nha! Nếu ta nghe không
nhầm thì vừa rồi Tiểu Mai nói là tối nay…
- Ấy ấy, ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ. Chẳng qua, chúng ta đang
tiến hành phương pháp “song tu” đó thôi, không đen tối như ngươi tưởng
đâu.
Chưa để Phạm Văn Long nói hết, Đức Hùng vội vàng cắt ngang, sau
đó bồi thêm một câu:
- Phạm Văn Long, phải nhớ cho kỹ, nguyên tắc làm người của ta đó là
huynh đệ như tay chân, đàn bà như quần áo, chỉ là chơi bời qua đường thôi.