cùng đành bấm bụng tiếc rẻ bỏ đi.
Dạo hết một vòng, sắc trời cũng đã sẩm tối, hai người liền dời chân
đến một tửu lầu. Gần ba tháng không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói
với nhau, Đức Hùng hưng phấn kêu một vò rượu lớn, vừa đánh chén vừa
vui vẻ tâm sự.
Thời gian qua sống bên trong Tây Nguyên cấm địa, không chạy trốn,
chém giết thì tu luyện, Phạm Văn Long nào có thời gian nghỉ ngơi, vậy nên
cũng muốn buông thả bản thân một chút, cùng huynh đệ say sưa suốt cả
đêm.
Hôm sau, đợi đến lúc mặt trời lên quá đỉnh, Phạm Văn Long mới
quyết định kéo Đức Hùng về, mặc kệ cho hắn cố sống cố chết đòi ngồi
uống tiếp.
Hưng Yên ký túc, vừa đặt chân đến nơi, trước mắt Phạm Văn Long
hiện lên một cảnh tượng hỗn loạn, nhà cửa hai bên đường xiêu vẹo đổ nát,
đồ đạc bị mang ra đập phá tan tành, các mảnh vỡ rải rác khắp nơi, trông
như một bãi chiến trường vậy. Riêng đám học viên mặt mày sưng tím, kẻ
ôm đầu, người ôm chân, miệng không ngừng suýt xoa rên rỉ.
Lúc này, Đức Hùng vẫn còn choáng váng men say, nhìn thấy cảnh đó
không nhịn được chửi đổng:
- Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này?
Không cần hỏi cũng đã biết thủ phạm gây nên chuyện này, Phạm Văn
Long liền nói:
- Nhất định là do lũ người Phục Minh gây nên.
Đức Hùng hiểu ngay, căm hận mắng: