- Thật là một lũ khốn khiếp, ức hiếp chúng ta quá lắm!!!
Đúng lúc đó, chợt nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mai hớt hải chạy đến,
nhìn thấy Đức Hùng liền ôm chầm lấy hắn, mếu máo nói:
- Sao bây giờ ngươi mới chịu trở về, huhu…
Đức Hùng hoảng hốt, vội nhìn ngắm xem Tiểu Mai có bị thương chỗ
nào không, thấy nàng ta yên ổn vô sự mới thở phào hỏi:
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện là như thế nào, mau kể cho ta nghe.
Tiểu Mai đưa tay quẹt ngang hai hàng nước mắt, len lén nhìn về phía
Phạm Văn Long rồi nói:
- Sáng sớm nay, mấy mươi tên Phục Minh kéo đến, la lối om sòm đòi
tìm Long đại ca, sau khi lùng sục khắp nơi mà không thấy đâu, vì vậy mới
trút giận lên mọi người. Cũng may bọn chúng chỉ xuống tay với mấy nam
học viên, thế nên ta mới không sao cả. Nhưng mà đồ đạc nhà cửa đều đã bị
phá hoại hết rồi, không biết bây giờ phải làm sao nữa, huhu…
Nói dứt lời, Tiểu Mai lại khóc nấc lên, xem ra đã bị đám Phục Minh
dọa cho hoảng sợ quá đỗi. Đức Hùng nhìn không nỡ, vội vàng ôm chặt lấy
an ủi, vỗ về.
Ngay sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, Phạm Văn Long biết mọi
chuyện vẫn chưa chấm dứt, chỉ là không ngờ bọn chúng đến nhanh như
vậy, hơn nữa lại còn xuống tay với những tân sinh không hề liên can. Điều
này, Phạm Văn Long tuyệt đối căm ghét. Sắc mặt hắn bỗng trở nên hung
tàn, lửa giận dũng mãnh bùng phát trong đôi mắt, hai bàn tay siết chặt lại,
sát khí ngưng tụ.
Tiểu Mai đang nằm trong vòng tay Đức Hùng, chợt cảm thấy không
khí như bị cô đọng, bất giác ngó qua nhìn Phạm Văn Long, trong con ngươi