Mãi một lát sau, đến khi không còn người nào trên sân, thân ảnh của
Phạm Văn Long mới dần dần hiện lên, chỉ là sắc mặt hơi tái đi, hơi thở có
phần gấp gáp.
Trước đó, Phạm Văn Long âm thầm tính toán muốn phá vỡ được năm
tấm màn phòng ngự kia là rất khó khăn, dẫu thành công đi chăng nữa thì dư
lực đánh xuống cũng chẳng còn bao nhiêu, không thể nào uy hiếp đến kẻ
địch. Do đó, hắn quyết đoán dùng kế ve sầu thoát xác, Long Hổ Phong Vân
Hội vừa đánh ra, cùng một nhịp liền thi triển Phong Quyển Tàn Vân đến
cực hạn, di chuyển theo đường cánh cung vọt thẳng xuống bên dưới. Bởi vì
tốc độ quá nhanh nên căn bản không ai có khả năng phát hiện ra chân
tướng, tưởng rằng hư ảnh lưu lại trên không trung chính là bản thể của
Phạm Văn Long.
Mấy chục tên Phục Minh đứng ngồi bên dưới vốn đang ngửa cổ trông
lên, bỗng dưng trở thành miếng mồi ngon trong mắt Phạm Văn Long,
quyền đấm cước đá đánh bay từng người, trong thời gian ngắn đã dễ dàng
phá vỡ cục diện vây hãm bọn chúng tạo ra. Chỉ là, số lượng quá đông nên
Phạm Văn Long rốt cuộc chỉ xuống tay hạ gục chín, mười tên, số còn đã
nhanh chân tìm đường thoát thân, may mắn thoát khỏi cảnh đau đớn.
Kết quả này, một phần do đám người buông lỏng cảnh giác, một phần
do chiến đấu còn mang tính chất đơn lẻ, thân ai người ấy lo, vừa thấy có
động liền ba chân bốn cẳng phắn luôn, đổi lại nếu như bọn họ tập hợp
thành một chỉnh thể, từ các mặt đồng thời phát động tấn công thì dẫu Phạm
Văn Long có ba đầu sáu tay cũng chỉ có đường co giò mà chạy.
- To gan!!! Dám giở trò trước mặt chúng ta sao?
Mấy tên Nhân vực cấp mười bốn chưa kịp đắc ý thì đã bị Phạm Văn
Long chơi một vố, trong lòng kinh hãi trước tốc độ mà hắn vừa lộ hiện,
nhưng xem sắc mặt đối phương chắc mẩm đã bị hao tổn linh lực không hề