Ba người còn lại giận dữ rống lên, bất chấp mọi thứ lao đến úp sọt
Phạm Văn Long. Có thể nhận thấy rõ ràng là tốc độ và chiến lực của những
kẻ này hoàn toàn vượt trội so với những đối thủ mà Phạm Văn Long đã gặp
trước đó.
Lúc này bên ngoài cơ thể bọn họ xuất hiện một lớp khải giáp đủ loại
màu sắc, tỏa ra quang mang chớp động không ngừng, hiển nhiên đều là
những biện pháp phòng ngự trược bày bố cẩn thận.
Tạm thời, Phạm Văn Long thôi động Phong Quyển Tàn Vân, toàn
thân phiêu dật né tránh, đồng thời ra sức tìm sơ hở của kẻ địch. Tuy có thể
dùng Đẩu Chuyển Tinh Di để đánh bật ngược trở lại hoặc hoán đổi phương
hướng, nhưng mà như vậy sẽ hao tổn một lượng chân linh khí khá lớn, hơn
nữa liên tục thi triển khiến cơ thể hắn có phần vượt quá sức chịu đựng.
Hiện tại bên ngoài còn năm tên Pháp sư đang âm thầm chầu chực, vậy nên
cần phải tận dụng chính xác từng thời điểm mới phát huy hiệu quả cao
nhất.
Mới nhắc đã đến, một tên Pháp sư chỉ ngón tay về phía Phạm Văn
Long, búng ra một chùm hỏa cầu đỏ rực. Thế nhưng hiển nhiên công kích
đó chưa thể gây khó dễ cho Phạm Văn Long. Hắn vung tay, liên tiếp gạt
các đạo công kích dạt sang hai bên.
Lại thấy một gã Pháp sư phất tay áo, bầu trời đột nhiên mây đen vần
vũ, gào thét đổ thẳng xuống, như một cơn mưa đao kiếm phủ xuống bao
trùm lấy vị trí của Phạm Văn Long.
Thế công dữ dội khiến Phạm Văn Long cả kinh, công kích vũ bão như
thế này, đến ngay cả Nhân vực cấp mười lăm cũng phải luống cuống tay
chân. Hắn vội lui về sau, linh lực dũng mãnh trào ra bao bọc toàn thân, hình
thành một tầng quang mang màu hổ phách, trông như một chiếc lồng bảo
vệ.