“Xoẹt…”
“Xoẹt…”
Mây mưa phô thiên cái địa cuồn cuộn không ngừng nện vào tấm màn
đó, tuy nhiên nhanh chóng bị ngọn hỏa diễm bên ngoài thiêu đốt, bốc hơi
bay tán loạn vào khoảng không.
Bỗng lại nghe bên tai một tràng âm thanh, thần thức vừa phóng ra liền
thấy ngay hàng trăm mũi tên nhanh như thiểm điện xé toạc không khí, phá
nát không gian, trong nháy mắt đã bắn tới. Không dám sính cường, Phạm
Văn Long nghiêng người né tránh, may mắn không bị thương.
- Hừ! Xem ngươi còn đủ sức né tránh bao lâu nữa!!!
Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tên Kim hệ Pháp sư hiển nhiên
không dễ gì buông tay, liền tiếp tục thôi động công pháp. Hai tay vừa bắt
quyết, lại có thêm một trận mưa tên ồ ạt phóng đến.
“Chíu…”
“Chíu…”
Phạm Văn Long trong lòng thất kinh, nhưng chỉ là trong nháy mắt,
bản thân đã bắt đầu nhận ra mùi vị nguy hiểm: “Pháp sư trên phương diện
công kích quả nhiên đáng sợ.” Hắn không ngừng huy động Phong Quyển
Tàn Vân né tránh, ngăn chặn không cho tên bắn trúng người.
Bỗng lại nghe một thanh âm lạnh lùng truyền tới:
- Hôm nay dù có cánh ngươi cũng đừng hòng trốn thoát!!!
“Soạt…”
“Soạt…”