thẳng như kiếm, chân đạp mạnh xuống đất, thân hình vọt lên không, muốn
vượt qua cơn mưa lả tả lao ra ngoài.
Thế nhưng bốn gã Đấu sĩ nào phải hàng trưng bày, nhìn thấy hành
động của Phạm Văn Long liền nhảy ra ngăn cản. Thân hình Phạm Văn
Long nhanh nhẹn nhảy nhót di chuyển đổi hướng, bất quá vẫn không tránh
khỏi sự đeo bám của bọn chúng.
Lợi dụng sơ hở, một tên Đấu sĩ trên tay cầm cây đinh ba đen sì, nhằm
ngay ngực Phạm Văn Long mà đâm tới, xé áo để lại một vết thương khá
sâu, máu tươi đổ ra.
Phạm Văn Long vốn có thể bắt được mũi đinh ba, không ngờ trong
phút chốc chạm vào người thì lại sinh biến hóa, cứ như huyễn ảnh, liên tục
chia thành năm, sáu đạo tấn công vào bàn tay của hắn. Xem ra, kinh
nghiệm chiến đấu của đối phương vô cùng lão luyện, bản lĩnh kinh người.
Trong đầu Phạm Văn Long quay cuồng tính toán, cố gắng nén chịu
cơn đau, áp sát vào kẻ địch để sử dụng cận thân công kích. Đôi tay nắm
chặt lại thành quyền, hai luồng kình phong mang theo linh lực bá đạo
không hề đình trệ oanh tạc thẳng về phía trước.
Gã Đấu sĩ đang huy động mũi đinh ba, vừa mới nhìn thấy Phạm Văn
Long xuất quyền, từng chứng kiến sự dũng mãnh trong đòn thế của đối
phương nên không ngu dại mà lấy cứng đối cứng, nhanh như cắt đã bắn
người né sang một bên.
Chỉ đợi đến lúc này, Phạm Văn Long thân hình lao đến, vọt qua
khoảng trống trước mặt, tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh. Tinh thần lực bùng
nổ, vô vàn Phong nguyên tố cấp tốc đổ dồn về hai bàn chân, sắp sửa thi
triển Phong Quyển Tàn Vân bỏ chạy.
Ngay trong thời khắc ấy, bỗng một thanh âm cuồng tiếu vang lên: