Bất thình lình, mặt đất rung chuyển, tựa hồ bị nứt ra, từ dưới chân
Phạm Văn Long xuất hiện hàng loạt những ngọn thương đột ngột mọc lên.
Những mũi thương này do một tên Địa hệ Pháp sư thi triển, vô cùng cứng
rắn và sắc bén, chỉ cần sơ sẩy bàn chân sẽ bị đâm cho nát bấy.
Trận địa thương dày đặc bất ngờ tập kích khiến Phạm Văn Long giật
mình kinh hãi, tiếp tục vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân cật lực né tránh,
nhưng vừa mới di động được vài bước, đột nhiên phát hiện phía trước mặt
hào mang sáng ngời, hắn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng lôi điện to
dày đã lao đến.
Phạm Văn Long lưng toát mồ hôi lạnh, miệng gầm vang:
- Du Long Bát Hoang!!!
“Bùng”
Một chiêu chấn nát luồng lôi điện kia, nhưng hiển nhiên bản thân lại bị
hãm vây trong thế trận của năm tên Pháp sư, không tài nào thoát ra được.
Cảnh giới của Phạm Văn Long dù sao chỉ mới ở Nhân vực cấp mười
hai, hiện tại có năm tên Pháp sư Nhân vực cấp mười bốn công kích, bên
cạnh còn bốn gã Đấu sĩ đang chờ đợi thời cơ xông vào, khiến hắn gặp
muôn vàn khó khăn.
Qua thêm vài nhịp thở, màn bảo hộ xung quanh cơ thể được Phạm
Văn Long ngưng tụ từ linh lực rốt cục không duy trì nổi nữa, nháy mắt đã
vỡ tan. Mây mưa, đao kiếm, băng tên… xẹt qua gương mặt để lại những vết
máu vương vãi. Bên dưới chân lại bị các ngọn địa thương đâm lên, khiến
máu me tuôn ra như suối.
Phạm Văn Long trong mắt sát ý nổi lên, giống như cặp mắt tử vong
nhìn về phía năm tên Pháp sư đang đứng đằng xa. Hai hàng chân mày dựng