Nhoáng một cái, Thảo Linh dường như thoát vai trở về bản tính thực
thụ, nào còn dáng vẻ tội nghiệp, rung động lòng người. Thân hình đầy đặn
như bốc lửa phừng phừng, gương mặt nàng ta phớt sắc hồng. Đôi mắt toát
ra vô số ánh nhìn mê hoặc, tựa như dáng vẻ một người con gái từng trải,
phong tình sắc sảo mặn mà.
Nhịp tim Phạm Văn Long đập gấp từng cơn. Hắn đã tự biết từ sớm,
người con gái này tuyệt đối không phải là thích hắn, đó là mị thuật. Lần đầu
tiên gặp gỡ, nàng ta cũng đã từng thi triển qua. Chỉ là hôm nay chiêu thức
lợi hại hơn mấy phần, khiến Phạm Văn Long chút nữa đã sa vào cạm bẫy.
Phạm Văn Long dường như có chút bất an trong tâm, không dám nấn
ná thêm nữa bèn chắp tay, sắc mặt lạnh tanh nói:
- Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay đã làm phiền hiệu trưởng
rồi.
Không ngờ đối phương lại lạnh lùng như thế, bộ dáng vô cùng kiên
quyết. Thật là ngoài dự đoán của Thảo Linh. Nàng vừa tức giận vừa cười
bảo:
- Ta cũng không ép tiểu đệ đệ nữa. Thời gian rảnh rỗi hãy ghé chỗ ta
thường xuyên nhé!
Dứt lời nàng phất tay lên, vòng cấm chế trong phòng liền biến mất.
Như chợt nhớ ra chuyện nào đó, Thảo Linh bèn chu môi bảo:
- Đúng rồi, tuần sau bắt đầu đăng ký kỳ thi Tân Vương đó, tiểu đệ đệ
có hứng thú tham gia hay không?
Phạm Văn Long nhướng mày không đáp, nhanh chóng cất bước rời
khỏi phòng.