- Quen biết khắp thiên hạ nhưng người tri giao lại chẳng có ai. Cảm
giác này tiểu đệ đệ ngươi sao có thể hiểu được kia chứ? Nam nhân trên thế
gian này đều là hạng vô tình vô nghĩa. Tất cả cũng chỉ ham muốn trước sắc
đẹp và địa vị mà thôi, nào mấy ai thật lòng thật dạ. Một khi nhan sắc phai
tàn, e rằng sẽ bị coi khinh như rơm rác, thẳng tay ruồng bỏ. Tiểu đệ đệ,
ngươi có như vậy không?
Phạm Văn Long thấy nàng ta đôi mắt đượm buồn, hàng mi cong dài
như đắm như say nhìn hắn, trong ánh mắt long lanh hai giọt lệ châu, thoáng
vẻ mong mỏi, hi vọng. Nhìn bóng hình yểu điệu của nàng mang vài phần
cô đơn, chất chứa rất nhiều nỗi niềm tâm sự.
Bất giác, trong lòng Phạm Văn Long dâng lên một nỗi đồng cảm sâu
sắc, muốn ôm nàng vào lòng, trìu mến nâng niu âu yếm một phen.
Cánh tay đã dang rộng, có điều ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Phạm
Văn Long đột nhiên hiện lên một thân ảnh diễm lệ, bên tai văng vẳng câu
nói: “Ta nguyện cả đời này không có người nam nhân thứ hai. Nếu còn
duyên phận, hi vọng sẽ có ngày gặp lại.”
Phạm Văn Long bừng tỉnh, vội rụt tay về. Rất lâu sau, khó khăn mở
miệng bảo:
- Xin lỗi! Ta đã có bạn lữ rồi!
Ngỡ tưởng hắn sẽ bạo gan hành động, nào ngờ lại bất ngờ thay đổi vào
thời khắc cuối cùng. Thảo Linh cười quyến rũ, thân thể uốn nhẹ, nhón chân
lên nói:
- Tiểu đệ đệ chớ lừa gạt ta vậy chứ? Ta thấy ngươi sống một thân một
mình, đâu có hình bóng nữ nhân nào bên cạnh? Ta cũng chưa từng nếm trải
qua tư vị chuyện đó, chúng ta chẳng phải rất đỗi hợp đôi đó sao? Khách
khách…