Thảo Linh hiệu trưởng vóc người cân đối, ngực nở mông cong, sau
lớp áo kia là một thân hình cực kỳ bốc lửa, một đôi đôi chân thon dài chắc
nịch cứ mạnh bạo tiến về phía hắn.
Không gian trong phòng không lớn, chẳng mấy chốc Phạm Văn Long
đã bị dồn vào góc tường. Hai người ở rất gần nhau, cơ hồ chỉ còn cách có
một lớp quần áo mỏng manh.
Cảm thụ sức nóng vô cùng từ trên thân người mỹ nhân tỏa ra, Phạm
Văn Long da đầu tê dại, ngay nơi sống lưng mồ hôi bất giác chảy ròng
ròng.
Nhìn bộ dáng của hắn, Thảo Linh che miệng cười, sóng mắt khẽ đong
đưa, phong tình vạn chủng.
- Ngươi làm gì mà vội vã bỏ đi như vậy? Lâu ngày không gặp, chí ít
cũng nên ngồi xuống cùng ta hàn huyên đôi câu chứ? Khách khách…
Không còn đường lui, Phạm Văn Long miễn cưỡng trấn định tâm
thầm, hơi cáu bảo:
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì??
Vị hiệu trưởng vạn người say đắm bỗng cười khúc khích, bộ ngực run
run, làm thành một làn sóng nhấp nhô tuyệt vời. Mi mục long lanh lưu
chuyển, tựa như một đứa trẻ ngây thơ, lại giống như một thiếu nữ bất cần
đời, tươi cười mê hoặc, toát lên vẻ kiều diễm không sao kể xiết.
Môi thơm he hé, thổi một làn hơi vào mặt Phạm Văn Long, thần tình
tràn ngập ý xuân:
- Bao năm nay ta vẫn chưa tìm được bạn lữ thích hợp. Tiểu đệ đệ có
thích không? Chúng ta cùng nhau song tu đi? Khách khách..