Thấy biểu hiện của hắn, Thảo Linh hiệu trưởng liếc bảo:
- Cuối cùng ngươi cũng chịu trở về. Ta còn tưởng ngươi ở trong đó
bầu bạn với đám linh thú luôn rồi chứ?
Khẽ động thân đứng lên, Thảo Linh hướng tới hắn đánh giá trên dưới
một phen, nhoẻn miệng cười duyên:
- Mấy ngày gần đây trong giới tân sinh xôn xao bàn tán đến một nhân
vật đại danh đỉnh đỉnh. Thật khiến ta kinh ngạc đó nha! Hi hi…
Hiển nhiên sự việc náo động giữa Phạm Văn Long và đám thành viên
Phục Minh đã truyền đến tai hiệu trưởng. Phạm Văn Long không quá ngạc
nhiên, bình tĩnh nói:
- Học trò mới từ Tây Nguyên cấm địa trở về, hôm nay đến báo cho
hiệu trưởng được rõ. Không làm phiền hiệu trưởng nữa, học trò xin phép
cáo lui!
Nói xong hắn quay ngoắt người bước chân trở ra, chẳng cần xem ý tứ
đối phương thế nào. Không hiểu sao, đứng trước người con gái này, Phạm
Văn Long cảm thấy tinh thần luôn bị dao động, muốn vượt khỏi tầm kiểm
soát của bản thân. Hơn nữa, cảnh giới nàng ta sâu không lường được, chẳng
phải hạng tôm tép như hắn có thể dây vào, vẫn nên giữ thái độ “kính nhi
viễn chi” thì hơn.
Bởi vậy, thưa gửi dăm ba câu, Phạm Văn Long đánh bài chuồn luôn.
Thế nhưng, vừa đến cửa bất ngờ bức màn cấm chế đột nhiên hiện lên khiến
hắn đâm sầm vào, đầu óc quay cuồng, chút nữa ngã ngửa về sau.
Qua một thoáng, Phạm Văn Long mới tỉnh táo trở lại, bỗng cảm thụ
đằng sau có điều bất ổn. Hắn hoảng hốt xoay người quay lại, chợt thấy
Thảo Linh đứng sát rạt ngay bên cạnh mình. Phạm Văn Long lạnh gáy, theo
phản xạ lùi liên tục về phía sau.