diện thuộc tính nguyên tố, hắn đang có một số vấn đề chưa thực sự nắm rõ,
muốn nhờ đến sự chỉ điểm của các vị giảng viên.
Một đường thẳng tiến, chẳng mấy chốc Phạm Văn Long đã đứng trước
một căn phòng xây dựng bằng đá xanh, bên ngoài cửa xuất hiện một tầng
kim quang nhàn nhạt bao vây, chính là cấm chế do chủ nhân nơi này bày ra
nhằm ngăn cản người lạ tiến vào.
Trước lúc vào Tây Nguyên cấm địa, Phạm Văn Long từng đến đây
một lần, nghĩ đến nhân vật sắp sửa đối mặt, bất giác khẽ rùng mình.
Đắn đo một hồi, cuối cùng Phạm Văn Long liền bước đến gần, thần
thức nhẹ nhàng thả ra, truyền âm:
- Học trò Phạm Văn Long xin bái kiến hiệu trưởng.
Không để hắn đợi lâu, chỉ qua vài hơi thở, tầng cấm chế bỗng nhiên
biến mất, cánh cửa phòng tự động mở ra.
Vừa bước vào trong, Phạm Văn Long liền nhìn thấy Thảo Linh hiệu
trưởng đang ngồi trên ghế, mái tóc đẹp buông rủ, gương mặt trắng trẻo
hồng hào, trên người thoang thoảng toả ra một mùi hương hoa nhè nhẹ, tan
chảy lòng người.
http://media.tinmoi.vn/2015/02/05/nhung-giai-thoai-bat-hu-ve-tu-dai-
my-nhan-trung-hoa6.jpg
Phạm Văn Long chậm rãi tiến đến, cách khoảng độ vài bước liền dừng
chân, mấp máy môi lặp lại câu nói ban nãy.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Linh hiệu trưởng ngước lên nhìn hắn,
ánh mắt nàng lấp lánh những tia sáng mê hồn. Phạm Văn Long từng một
lần bị đôi nhãn châu kia mê hoặc nên không dám chân chính đối diện, hơi
ngoảnh đầu qua hướng khác né tránh.