“Bùng.”
Chỉ nghe thấy hai tiếng nổ trầm thấp vang lên.
Hai tên học viên mặt mày xanh mét, miệng ộc ra một vòi máu đỏ lòm.
Cảm thụ cỗ hơi thở của tử vong treo ngay đỉnh đầu, hai người hãi hùng,
đồng thanh hét lên một tiếng.
Ngay trong thời khắc đó, bất chợt trên ngực hai gã học viên lóe lên
một luồng hào quang, vụt một cái thân hình của hai người đã biến mất, bỏ
lại khoảng không trống rỗng.
Cùng lúc đó bên ngoài quảng trường, cánh cửa màu trắng dưới chân
Thông Thiên Tháp bạch quang lóe sáng, chỉ vài giây sau bất ngờ tống ra
hai người, đích xác là hai gã học viên vừa chết đi sống lại trong tay Trần
Công Minh.
Lát sau, cả hai mới hoàn hồn, một trong hai tên nén nhịn đau, căm
phẫn nói:
- Không ngờ thằng khốn đó lại xuống tay tàn độc như vậy? Đúng là
muốn một chiêu giết người mà!
Gã đồng bạn cũng nghiến răng chửi:
- Chúng ta thật quá xui xẻo, gặp ngay một con chó điên. Định mệnh cả
nhà nó!
Ngay gần đó, bất ngờ cũng có khoảng hai, ba trăm học viên, cơ mà sắc
diện người nào người nấy tái xanh, xem ra bị tổn thương không nhẹ.
Số là mỗi học viên tham gia kỳ Tân Vương đều được Thánh viện cấp
cho một khỏa Sinh Mệnh Châu. Trong quá trình tranh đua bên trong Thông
Thiên Tháp, một khi tính mạng bị đe đọa mà không thể kháng cự, Sinh