kỳ Tân Vương, đồng thời cảnh giới ở chung Nhân vực cấp mười bốn.
Đến gần, cả hai người nhìn thấy đám thành viên Phục Minh cũng hơi
sửng sốt. Một tên đảo mắt tìm kiếm, bỗng phát hiện thông đạo hào quang
lập lòe chớp động, không nhịn được reo lên khe khẽ một tiếng. Có điều,
ngay bên cạnh thông đạo lại đang có một đám học viên canh giữ, hơn nữa,
trông mặt mày đứa nào cũng bặm trợn, xem chừng chẳng phải dạng tốt lành
gì.
Thoáng lưỡng lự, bọn họ đưa mắt nhìn nhau như ngầm trao đổi thông
tin. Bất ngờ, thân hình hai người lay động, biến thành hai làn gió, cấp tốc
phóng thẳng đến cửa vào thông đạo.
Nhìn màn hành động này, mục quang Trần Công Minh lóe lên một tia
tử vong, cười lạnh:
- Muốn chết??
Trong nháy mắt, Trần Công Minh nhanh như cắt đã lao đến, vũ động
đôi tay huyễn hóa thành trảo, hung hăng vỗ thẳng xuống đầu của đối
phương.
Hai tên học viên kia thấy khoảng cách với thông đạo rất gần rồi,
nhưng chưa kịp vui mừng, bỗng lóe lên một thân ảnh chắn ngang. Rồi một
luồng linh lực khủng bố giáng xuống, khiến tên nào tên nấy da đầu tê dại,
thần sắc cực kỳ hoảng loạn, trong đôi ngươi lằn lên những mạch máu nhỏ li
ti.
Không ai bảo ai, cả hai bắn ngược trở ra hai hướng khác nhau, định
vòng qua mà né tránh. Thế nhưng quá muộn rồi, trong sát na nguồn công
kích cương mãnh kia đã ập xuống không chút lưu tình.
“Bùng.”