Đây là lần đầu tiên Phạm Văn Long đi trên biển mà lại không cần tàu
thuyền như vậy. Thế nên trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác phấn
chấn, vui thích.
Mặt biển đóng băng trắng xóa, sắc xanh của lòng đại dương, ánh nắng
vàng chan hòa… tất cả như vẽ lên một bức tranh đa màu sắc, lung linh rực
rỡ.
Thế nhưng, đồng hành cùng vẻ đẹp muôn màu ấy, gió thổi rít gào từng
cơn, mang theo cái lạnh kinh người, tựa hồ thấm vào tận xương tủy. Nếu là
người thường đi vào, sợ rằng chỉ nháy mắt sẽ bị đông cứng thành đá.
“Grào… Grào…”
Cuồng phong bạo loạn.
Giống như âm thanh gào thét của bầy đàn mãnh thú, giơ nanh múa
vuốt bổ nhào tới Phạm Văn Long cào cấu cắn xé. Tuy có chút chật vật,
nhưng cơ thể Phạm Văn Long rắn chắc vô bì, vậy nên mọi sự vẫn nằm
trong tầm kiểm soát. Bất quá càng lúc tần số bạo động của gió càng nhiều,
thể tích càng nhỏ, sức mạnh càng đáng sợ. Đến khi còn cách Băng Hải Đảo
khoảng vài dặm thì uy lực của gió đã đạt tới mức độ sắc bén kinh người.
Lúc này, Phạm Văn Long cảm nhận rất rõ ràng sự uy hiếp đang bủa
vây xung quanh. Hiển nhiên khoảng cách với mục tiêu đã khá gần rồi, hắn
không dám sính cường, cấp tốc thôi động chân linh khí trong đan điền dũng
mãnh ùa ra, tạo thành một tấm màng bảo hộ bên ngoài thân thể.
Chừng một tuần trà, Phạm Văn Long bỗng thấy dường như khu vực
này có điều bất thường. Thiên địa linh khí không ngờ chỉ tồn tại duy nhất
hai loại nguyên tố là Thủy nguyên tố và Phong nguyên tố. Hắn vốn dĩ sở
hữu Thủy linh mạch hoàn mỹ, Phong linh mạch thượng phẩm, xét trong
tình huống này chẳng khác nào như cá gặp nước, đúng lý phải vui mừng
mới phải. Thế nhưng, hiện tại linh lực mà hắn phóng xuất ra lại bao gồm ít